Thứ Ba, 24 tháng 5, 2011

Em, có bao giờ em nghĩ đến tôi

... dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi.


Chuyện đã xảy ra lâu rồi, nhưng hôm nay tôi lại nghĩ về nó, cứ như câu chuyện hôm qua. Em không đẹp, không hấp dẫn, nhưng tôi lại là thằng con trai còn sót lại của bộ lạc “thích cái xấu của người khác”...
Hôm ấy, tôi và em cùng phục vụ tiệc cưới ngay trung tâm Q1, lúc đó tôi cảm thấy rất mệt vì phải bưng mấy khay chén lên sảnh cùng một lúc để chuẩn bị bàn ăn.
Tôi thật không thể tin vào mắt mình, trong khi tâm trạng đang thẫn thờ vì mệt, bỗng nhiên... một cô gái, là em khiến tôi phải nhìn say đắm dù đang rất mệt. Tôi cũng không hiểu sao giữa một rừng con gái như thế, ánh mắt tôi đã dừng lại nơi em, điều mà chính tôi cũng không tưởng tượng nổi. Em, một cô bé “bốn mắt”, điều mà tôi vốn chúa ghét. Đã thế, cái mặt lúc nào cũng chìm trong hạnh phúc (làm người ta ghen tỵ biết không). Nhưng tại sao tôi lại thích em nhỉ?Có lẽ ria mép của em làm tôi thích đó chăng? Bây giờ tôi ngờ ngợ ra một điều “ghét của nào trời trao của ấy”.
Tiệc xong, ai cũng mệt, chỉ muốn về nhà rồi ngả người ngủ một giấc thật say mà thôi, nhưng tôi không mệt vì hôm đó chính em, em đã làm nỗi mệt mỏi trong tôi tan biến. Tôi muốn làm nữa, làm hoài luôn, để tôi được nhìn em thêm chút xíu. Tôi ước em cười với tôi một cái để đền đáp cho những lần tôi nhìn trộm em. Tôi muốn hét lên trong cơn điên dại của mình “tôi thích em” mặc dù tôi chẳng biết em là ai, em đã có người yêu chưa nữa?
Thời gian muộn dần, cũng là lúc tôi biết mình sẽ không được gặp em thêm lần nữa. Nghĩ vậy, tôi quyết định sẽ "vứt" hết, vứt cả lòng tự trọng bấy lâu nay của mình, bởi tôi nghĩ mất cả mạng sống của tôi nhưng đổi lại là em thì tôi sẵn sàng chấp nhận!!!
Trời ơi, lúc đó sao mình mất giá dữ vậy, xấu hổ thiệt. Vừa thấy e dắt xe để về, tôi cũng vào bãi lấy xe rồi phóng theo em. Tôi lấy hết can đảm để tiến lại gần bắt chuyện với em, dù em chẳng biết tôi là thằng điên nào cả. Tôi lấy hết sức bình sinh, nhắm mắt xin số điện thoại, dù biết sẽ "nhục" lắm!!! Trong bụng tôi lúc thầm nhủ “em ơi đừng chửi anh khùng nha, không cho cũng được mà”. Điều không ngờ là em này rất nam tính “anh đưa máy đây, em bấm cho anh”. Thật sự lúc ấy thấy sợ cô bé này luôn (người gì mà mạnh bạo ghê vậy), không biết cô này có người yêu chưa mà sao gan to như gan ông trời?
Số điện thoại trong tay, tôi nghĩ mình đã làm được 50% kế hoạch, và kế hoạch tiếp theo là chờ thời cơ. Tôi động não suy nghĩ, thế rồi tối hôm đó tôi quyết định nhắn tin cho cô nàng! Qua 22 giờ, vì lúc đó các bạn nữ thường rảnh rỗi nhất.
Màn tấn công chưa kịp bắt đầu thì tôi đã thất bại. Tôi té ngửa người khi biết em đã có người yêu. Thất vọng tột cùng, không hiểu sao tôi lại buồn như vậy nữa, dù mới gặp em một lần duy nhất và chỉ được trò chuyện với em vài câu ngắn ngủi. Ông trời có lẽ không công bằng với tôi, điều đó làm tôi mất đi lòng tin của mình rất nhiều. tôi sợ mình sẽ thất bại thêm lần nữa.
Nhưng nghĩ lại tôi phải vui lên chứ, vì em không cô đơn như tôi, em có người yêu, người ta sẽ chăm sóc em. Ở đâu đó em hạnh phúc nhé, anh cầu mong em sẽ mãi hạnh phúc, đừng bào giờ buồn điều gì nha em, hãy gọi anh nếu em cần. Chào em! Đêm đó hạnh phúc não nề!
Đó là thất bại đầu tiên trong đời của tôi, và tôi sẽ đứng dậy được. Tôi tin ở mình, và tôi cũng tin, sẽ có người con gái khác biết chân trọng tình cảm của tôi hơn. Nhưng tôi không hối hận với hành động "ngớ ngẩn" của mình hôm ấy, bởi đó là một thứ tình cảm thực sự, mà cho tới bây giờ tôi không thể nào quên.
Để kết thúc cho câu chuyện buồn của tôi, tôi muốn chia sẽ với các bạn một điều: "Trong tình yêu không phải cứ cố gắng là được, nhưng dù sao hãy vui lên vì sự những cố gắng đó. Cuộc sống sẽ công bằng hơn nếu sau giọt nước mắt sẽ là những nụ cười!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét