Thứ Năm, 26 tháng 5, 2011

Tình yêu - Đau buồn và nước mắt !!!


Ðau khổ thường bắt đầu bởi yêu thương. Cũng như thường hiểu thế nào là chia ly khi đã có xum họp. Cho đi rồi đợi chờ, chờ đợi nhưng chẳng thấy vì thế mới có niềm đau. Yêu rồi khổ. Khổ đau đưa tới chân trời của nước mắt và mầu tím của cô đơn.
Có những thứ mà khi nó đến ta mới thấy ngở ngàng ...và tình yêu cũng vậy nhất là đối với chúng ta , những người sinh làm kiếp người
tôi cũng vậy ....cũng ngở ngàng khi cái thứ tình iu đến gõ cữa trái tim tôi thêm lần nữa dù ....tình yêu đó chỉ là đau buồn , lạnh lẽo và thất vọng ....
 Cô ấy đến bên tôi nhẹ nhàng như 1 giấc mơ, Khi lúc ấy tôi thật sự đang chơi vơ , hụt hẫng giữa dòng đời bất hạnh ,của số phận 1 kiếp đầy khổ đau , lúc đó tôi cho là cuộc sống này không còn gì là ý nghĩa nữa, tất cả chĩ là một Một bầu Trời tâm tối…….cố ấy đã đến với tôi.
Tôi không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu nữa.
Trong năm vừa rồi tôi và cô ấy là 2 người bạn thân nhất, chúng tôi đã cùng nhau chia sẽ những nổi buồn vui trong cuộc đời học sinh. Cho đến một ngày đầu tháng 4 thì tôi chi tay với người ….. tôi như điên cuồn và mất hết phương hướng thì cố ấy đã đến chia sẽ và an ủi  tôi rất nhiều cô ấy đã kéo tôi lên từ vực sâu của nổi buồn và đau đớn.
Như có 1 “Phép Màu” mang  cô ấy đến với tôi , cô ấy đã  xoa dịu vết thương lòng trong tôi , những khi  vui hay  buồn cô ấy đều lắng nghe ,  chia sẽ cùng tôi . Từ ngày có cô ấy , trong tôi tìm lại bao niềm vui ,tôi luôn cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc lắm những khi nghĩ về cô ấy , về những kỷ niệm của tôi và cô ấy .


Cho đến 1 ngày do vì quá buồn nên tôi đã chuyển trường 1 thời gian ngắn nhưng thật không ngờ trong thời gian ngắn đó thì cô ấy đã chia tay với người yêu, tôi biết là cô ấy rất buồn và tuyệt vọng ra sao nhưng tôi thì không có 1 lời an ủi hay động viên gì cô ấy gì cả. Tôi cảm thấy có lổi với cô ấy rất nhiều……..rất nhiều, khi tôi cô đơn thì cô ấy đến với tôi nhưng khi cô ấy cô đơn thì tôi ….. tôi là 1 người bạn không ra gì hết phải không ……???
Cho đến năm nay tôi và cô ấy học chung 1 lớp, gập mặt trò chuyện thường xuyên nên tôi cảm nhận là tình cảm của tôi dành cho cô ấy ngày càng sâu sắc hơn…….
Khi tìm hiểu về tình cảm và gia đình của cô ấy thì tôi cảm thấy cố ấy là người đau khổ nhất trên đời này. Vì tất cả tình cảm tốt đẹp nhất, những gì đáng lẻ ra cô ấy phải có nhưng  …….. nhưng thật không ngờ  ông trời đã lấy đi tất cả của cô ấy. Và đễ lại cho cô ấy tòan là những nỗi buồn và nổi đau……
Và 1 ngày tôi cùng các bạn trong lớp đi Đám tang Ông Nội của cô ấy thì tôi có 1 cảm giác rất kì lạ và khó tả. Khi về đến nhà trong đầu tôi luôn nghỉ về vô ấy. Tối đến tôi không tài nào ngủ được vì hình ảnh đáng thương của cô ấy luôn hiện ra trước mắt tôi.
Để rồi sau 2 ngày trôi qua  , khi màn đêm buông xuống , nằm 1 mình trong bóng tối với bao  nổi nhớ thương chồng chất  , tận đáy lòng của tôi cứ mãi gào thét , kêu than cho số phận , nhưng có ai thấu hiểu cho hoàn cảnh của tôi hay không ??

 Tôi đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi “Cảm giác kì lạ đó là gì ?”   Đó là tôi đã  “YÊU CÔ ẤY”  thực sự.

Nhưng tôi không hề nói ra cho cô ấy biết bởi vì có nhiều nguyên nhân mà tôi không thể nói.
Nguyên nhân thứ I : Tôi sợ khi nói ra, nếu cô ấy không thix tôi thì tôi sẽ mất đi tất cả ( sẽ không còn được trò chuyện, chia sẽ buồn vui …..với cô ấy ) và tôi sẽ mất đi 1 cái gì đó rất lớn lao mà ko bao giờ tôi có lại được đó là 1 người bạn thân phải nói đúng hơn đó là người tôi yêu……
Nguyên nhân thứ II : Cố ấy vừa trải qua một nổi đau rất lớn. Tôi sợ sao này tôi không làm cho cô ấy hạnh phúc mà còn làm cho cô ấy đau thêm nữa ( vì tôi sinh ra đã  không được mai nắn như những người khác ).
Làm cho vô ấy hạnh phúc thì có thể làm được, nhưng làm cho cô ấy đau thêm thì tôi không tài nào làm được……
Nguyên nhân thứ III : Trong tương lai của tôi có nhiều lận đận và tôi bắt đầu sự nghiệp của mình với nhiều con số 0.
Tôi thật sự muốn bù đấp những mất mát của cô ấy đễ cô ấy có thể được hạnh phúc nhưng giờ tôi không thể làm được.
Tôi chỉ mơ ước…….mơ ước sao này tôi có thể bù đấp những gì mà cô ấy đã mất ……
       Cho đến 1 ngày trong khi trò chuyện với cô ấy thì lý trí của tôi không cho nói nhưng con tim thì cứ muốn nói ra ( có bao giờ con tim nghe theo lý trí đâu )
Khi nghe cô ấy nói :
maichoanh 741: co le~ anh va emchj~ dung` laj o~ muc tjnh ban thoi
maichoanh 741: em nghj~ anh se~ ko ju em dau
Thì tôi đã nói ra là tôi yêu cô ấy nhưng cô ấy không nhận nó và nói tôi  lầm tưởng đó chỉ là tình thương hại mà thôi.
Tôi buồn lắm. Mấy ngày hôm sao thì cô ấy không hề nhìn mặt tôi hay nói chuyện với tôi, thế là tôi đã biết điều mình lo sợ đã trở thành hiện thật. Nhưng không ngờ rằng  1 ngày cô ấy gọi điện hẹn tôi lên mạng và cô ấy nói là cô ấy đang buồn và tôi đã chia sẽ nổi buồn đó cùng cô ấy.
Cho tới ngày hôm sao có một người bạn đưa cho tôi 1 chiếc vòng được làm bằng giấy. Nhưng người đó dấu không cho tối biết ai làm chiếc vòng đó. Tôi biết chính là cô ấy đã làm,…… tôi rất vui …….vui lắm nhưng vui rồi lại lo ….lo sợ nó sẽ đứt mất.
Những ngày kế tiếp khi nghe cô ấy nói những câu lo cho sức khỏe của tôi thì tôi càng vui nhiều hơn nữa.
    Tôi không biết đã đem những điều tốt đến cho cô ấy hay không, nhưng tôi thấy tôi  tòan đem xuôi sẻo của tôi đến cho cô ấy ……..phải làm cho cố ấy phải buồn và đau rất nhìu…… 
     Thật sự…..thật sự tôi không muốn như thế đâu………không muốn như thế. Chắc có lẽ là cái cục xuôi của tôi lớn quá nên nó đã đem xuôi sẻo đến cho cô ấy…….trong thời gian tới tôi sẽ có cách đễ cho cái xuôi của tôi không lang tới cô ấy.
Khi tôi kể câu chuyện này thì nước mắt tôi cứ rơi……..cứ rơi, tôi không kiềm chế nó được nữa. Tôi thì không muốn khóc nhưng chắc có lẽ là trái tim tôi đang khóc……vì nó đang buồn và đau …..nhiều lắm.
               Nhưng từ khi trái tim tôi thổn thức vì cô ấy thì cô ấy luôn có những lời nói hay hành động làm cho tôi rất buồn và đau đớn. Nhưng tôi không cho cô ấy biết là tôi đang buồn bởi vì tôi biết tính cách của cô ấy là như vậy mà.

Ðau khổ thường bắt đầu bởi yêu thương.  Cũng như thường hiểu thế nào là chia ly khi đã có xum họp.  Cho đi rồi đợi chờ, chờ đợi nhưng chẳng thấy vì thế mới có niềm đau.  Yêu rồi khổ.  Khổ đau đưa tới chân trời của nước mắt và mầu tím của cô đơn.
Nếu không có tình yêu.  Nếu không có người yêu.  Nếu tôi không yêu thì làm gì có khổ đau. Bởi đó, kẻ vì yêu mà đau khổ thì oán trách tình yêu, oán trách người yêu và oán trách chính mình.  Nếu tình yêu tạo nên đau khổ thì muốn tránh đau khổ phải tránh yêu đương.  Nhưng nếu lẩn tránh yêu thương thì đâu là ý nghĩa của cuộc sống?
 Và còn rất nhìu …..rất nhìu nổi buồn tôi nghẹn ngào không thể nói lên lời được.
      Tôi củng không biết phải kết thúc câu chuyện này như thế nào nữa.
 Và củng như tôi …….tôi không biết bản thân mình nên làm gì nữa …..
       
Người yêu ơi sao em đành đi vội
Để anh về 1 mình trong đêm tối
Ôm tim mình thét gào nỗi nhớ em
Tôi biết em là 1 cô gái đẹp
Bước vào đời bao kẻ khóc vì em.
Anh tự hỏi có chăng tình yêu đến?
Trái tim anh luôn ngóng đợi từng giờ.
Hạnh phúc - Nổi đau - đêm về- không sao ngủ.
Anh tự hỏi có chăng tình yêu đến?
Bởi vì em anh hóa kẻ dại khờ.

 Miệng ngập ngừng, lời nói lại bâng quơ
Chẳng biết em có hiểu lòng anh nhung nhớ..
Tôi yêu em, và chỉ mình em thôi
Vẫn đâu đó trong tôi tia hy vọng
Nhưng làm gì khi thấy em đau buồn.
Dẫu biết rằng, đời người phải đổi thay
Dẫu biết rằng, đời người có muôn mặt
Nhưng tôi biết rằng tôi đã yêu
Yêu mình em nhưng sẽ giữ trong lòng.
Sẽ giữ mãi ……mãi trong lòng !!!!!
Anh là sương chỉ tan trong nắng sớm
Nắng vô tình đọng lại trong sương
Anh yêu em bởi vì em là nắng
Giọt sương nào thiếu nắng lại lung linh!!!
 Câu chuyện của tôi thật buồn, nó nhắc chúng ta nếu chúng ta yêu thương một người, hãy biết trân trọng khi bạn còn có thể. Bởi không ai nói trước được tương lai, đừng bao giờ để mình phải hối hận vì mình đã không đủ quan tâm, không đủ yêu thương, hoặc không đủ can đảm để vượt qua những khó khăn, để giữ những gì mình yêu quý ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét