Thứ Hai, 23 tháng 5, 2011

Gửi người phụ nữ tôi yêu

Em thân yêu! Hãy cho tôi một lần được gọi như vậy, như hai người yêu nhau vẫn thường ngọt ngào gọi tên nhau, lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng, được không em?


Gửi người phụ nữ tôi yêu
                    Em đã rời xa tôi, mãi mãi không thuộc về tôi... 




Em đã rời xa tôi, mãi mãi không thuộc về tôi. Đó là sự thật, một sự thật mà tôi chưa từng muốn tin, nhưng tôi cần phải tin như vậy. Bởi lẽ, giữa tôi và em là hai thái cực, mà hai thái cực khác nhau thì chẳng thể ở gần nhau được. Vậy thôi, hãy xem như một giấc mơ vừa qua…
Trong giấc mơ, tôi thấy mình được yêu em. Và tôi đã yêu em. Đó là sự thật, là lời chân thành nhất từ sâu thẳm trong trái tim tôi. Em đến và đã đánh thức con tim khát khao yêu thương trong tôi. Làm trái tim tôi đập loạn nhịp, vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi cảm nhận những câu nói nhớ thương.
Ngày đó, tôi đã từng suy nghĩ một cách ngốc nghếch rằng tất cả sự quan tâm, lo lắng em dành cho tôi, chứng tỏ em cũng yêu tôi. Nhưng sự thật nào phải vậy? Tôi đã lầm và quá mạnh dạn khi dám đặt tên cho thứ tình cảm ấy là tình yêu... tôi ngộ nhận vì đã rất lâu tôi chưa từng biết thế nào là tình yêu. Và chỉ một sự quan tâm vô tình đó đã làm trái tim tôi run rẩy…
Đã có lần em hỏi tôi, em ở đâu trong trái tim tôi? Thật khó để trả lời câu hỏi này. Tôi chỉ biết rằng mỗi buổi sáng mai khi vừa thức giấc, người tôi nhớ đến đầu tiên là em. Và trước khi chìm vào giấc ngủ, người tôi nghĩ đến cuối cùng là em. Hàng đêm trong giấc mơ, người mà tôi muốn gặp nhất cũng là em. Tôi chẳng cần biết ngày mai sẽ ra sao, sẽ thêm bao nhiêu vết thương lòng nữa, với tôi những thứ đó đã không còn quan trọng.
Khi biết được rằng mình thực sự quan trọng với một ai đó, em biết tôi đã hân hoan hạnh phúc biết nhường nào không? Những ngày tháng mà tôi cảm nhận được rằng cuộc sống này không còn nhạt nhòa, vô vị. Những ngày tháng mà đợi chờ cũng trở thành một niềm hạnh phúc. Mỗi câu nói, mỗi tin nhắn của em đều làm con tim tôi reo vui, hân hoan như một đứa trẻ. Cứ ngỡ những phút giây đó sẽ là mãi mãi. Nhưng…
Gửi người phụ nữ tôi yêu, Thư tình, Bạn trẻ - Cuộc sống, Thu tinh, thu tinh hay, yeu em, tinh yeu
Tôi vẫn yêu và yêu nhiều hơn, tôi vẫn nhớ em như chưa từng cố quên… (Ảnh minh họa)
Tôi vẫn biết rồi một lúc nào đó em sẽ quên tôi, để trở về cuộc sống hiện tại vốn có của mình, một ngày không xa. Bởi vì tình yêu của tôi chất chứa đầy tội lỗi, bởi vì chúng ta chỉ đang uống thứ men tình ái khi tâm hồn cảm thấy trống vắng cô đơn. Với em, đó là “cơn say”. Mà say thì rồi sẽ tỉnh, tôi vẫn hiểu. Nhưng thứ men đó thật ngây ngất và có lẽ sẽ rất lâu nữa tôi mới có thể quay lại với thực tại. Thật may mắn là trong cơn say đó, tôi đã không bao giờ vượt quá giới hạn cho phép.
Tất cả chỉ tại tôi đã quá ngất ngây trong niềm hạnh phúc đó mà quên đi rằng đó chỉ là một trò chơi. Đôi lần, tôi vẫn tự nhủ mình rằng đấy chỉ là một giấc mơ, hãy trở về thực tại trước khi quá muộn. Nhưng men say hạnh phúc đã làm tôi choánh váng, không muốn tỉnh. Và rồi… tôi chẳng thể tỉnh được nữa. Triền miên trong men say tình ái này…
Tôi vẫn đang say, lạc bước trong mê cung của trò chơi tình ái mà chẳng tìm ra lối thoát. Chẳng trách em đâu, vì tôi tự vẽ ra cái vòng tròn huyễn hoặc, tự ảo tưởng ra tương lai chẳng có thực để rồi mê mải đuổi theo. Để rồi giờ đây...
Tôi nào phải là thần thánh để có được mọi thứ mình muốn, nhưng tôi chưa bao giờ ngừng nỗ lực và nỗ lực càng nhiều thì cảm giác bất lực càng lớn. Như khi người ta hy vọng nhiều thì thất vọng nhiều vậy thôi. Tôi hy vọng, chỉ là một chút ít hy vọng không đủ để tôi bám víu vào. Tôi biết vị trí của mình, biết rằng những lời mà em đã từng nói với tôi chỉ là lời bông đùa thoáng qua trong lúc say. Tôi sẽ chẳng trách cứ gì nhưng khi trái tim tôi đã đập loạn nhịp vì em, tôi luôn muốn em được hạnh phúc. Chỉ vậy thôi, em có hiểu được không?
Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ hiểu được những cảm giác của tôi bây giờ đâu. Đôi lúc tôi tìm đến những cơn say thực sự để mong quên đi mọi thứ, nhưng… Tôi đã khóc trong một lần say. Tưởng rằng những giọt nước mắt của thằng đàn ông trong tôi sẽ cuốn đi tất cả, tình yêu, nỗi buồn... nhưng không phải vậy. Tôi vẫn yêu và yêu nhiều hơn, tôi vẫn nhớ em như chưa từng cố quên…
Mặc định trong tôi mọi người phụ nữ đều yếu mềm. Có thể phần yếu mềm đó được bao bọc, ngụy trang dưới những hình hài khác nhau nhưng ở tận sâu kín trong tâm hồn họ đều cần được bao bọc, chở che. Em cũng có phần mềm yếu ấy, tôi nhìn thấy nó trong em và tôi muốn mình sẽ là nơi tiếp thêm cho em sức mạnh. Với tôi, em luôn xứng đáng được hưởng nhiều hơn những gì mà em đang có. Tôi muốn mang lại cho em tất cả những gì mà em đáng được hưởng. Em nói như thế với em là đủ và em thỏa mãn với hiện tại. Tôi luôn tôn trọng điều đó. Nhưng từ sâu trong trái tim tôi, tôi muốn mang tới cho em nhiều hơn thế. Đó có phải là tội lỗi không em?
Em biết không? Tôi chỉ cần có một cơ hội, chỉ một cơ hội mà thôi. Tôi có đủ tự tin sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Thế nhưng thời gian không đủ cho cái được gọi là cơ hội đó xảy ra, số phận đã không sắp đặt cho tôi có được cơ hội để thay đổi mọi thứ. Tôi đã yêu em nhiều đến nỗi tôi tự ghét chính mình. Tôi ghét chính bản thân mình đã gây ra biết bao phiền phức cho em, ghét bản thân mình vì đã làm em đôi lần phải bận tâm…
Tôi đã cố giấu kín tình yêu vào miền ký ức xa xăm, nhưng hình bóng em vẫn ngập tràn trong trái tim nhỏ bé. Để rồi thảng thốt khi bắt gặp một hình bóng thân quen ở đâu đó giữa phố xá đông người, dù biết chắc đó không phải là em nhưng trái tim tôi vẫn nhói lên đau đớn.
Gửi người phụ nữ tôi yêu, Thư tình, Bạn trẻ - Cuộc sống, Thu tinh, thu tinh hay, yeu em, tinh yeu
Tình yêu của tôi mãnh liệt hơn những gì tôi hiểu về nó... (Ảnh minh họa)
Em à, trái tim tôi khó bảo hơn tôi tưởng. Tình yêu của tôi mãnh liệt hơn những gì tôi hiểu về nó. Mà tôi đã hiểu gì về tình yêu đâu cơ chứ. Tình yêu, yêu và được yêu tôi mới biết có một nửa, sống hết mình vì một nửa đó để luôn hy vọng. Nhưng thôi, có lẽ số phận đã định như vậy, suốt một đời cô độc. Tôi muốn tự mình quyết định lấy số phận của bản thân nhưng có những thứ không phải muốn là được phải không nào. Niềm tin vào bản thân trong tôi cũng chết dần, chết dần theo những thất bại. Thất bại, đứng lên mạnh mẽ hơn để rồi thất bại. Tôi chẳng thể nào cố gắng hơn được nữa rồi. Tôi chỉ có vậy. Khi không còn niềm tin vào chính mình, tôi đành phải tin vào số phận. Trời sinh tính, và tạo nên số phận cho mọi người, không thể cưỡng lại. Số mạng cô độc thì người suốt đời cô độc. Tôi phải học cách làm quen, như đã từng quen và chấp nhận buông theo số phận.
Bây giờ đây tôi muốn buông xuôi mọi thứ, chẳng cần phải nỗ lực, chẳng cần phải cố gắng, chẳng cần phải hy vọng, chẳng cần gì cả… Số phận đã mang em đến bên tôi, cho tôi được nếm trải những cảm giác ngọt ngào hạnh phúc, chỉ để tôi biết mình đang còn sống. Và để tôi hiểu ra một điều rằng, số phận tôi suốt đời cô độc. Số phận mang em đến và đi như chỉ để chứng minh rằng tôi không thể chống lại được số phận.        
Em là cơn gió. Gió thì không thể nắm bắt. Em là gió nên tôi đã không thể nắm bắt được, bất lực nhìn em lướt qua cuộc đời tôi. Gió đến và rồi đi rất nhanh chẳng vướng bận điều gì. Để tôi ngơ ngác giữa cơn mưa lạnh chiều đông.  Em không biết và không có trách nhiệm phải biết. Con gió là em còn bận mãi mê kiếm tìm đến những khoảng trời mới, không phải là tôi…
Yêu người ta làm gì, nhớ làm gì nào, quan tâm đến người ta làm gì, để nhận được gì cơ chứ? Sự hờ hững, những ngôn từ tiết kiệm nhất có thể hay là tự tưởng tượng mình đang được quan tâm và rồi hân hoan hạnh phúc. Có lẽ, nếu ngày mai tôi có biến mất khỏi cõi đời này thì em cũng chẳng biết được đâu mà. Vậy mà tôi vẫn yêu, vẫn nhớ. Buồn cười thật. Điên thật. Ngu ngốc thật đấy.
Tôi đã tự nhủ với lòng không được nhìn, không được lay động, thôi không quan tâm nữa… Hãy để mọi chuyện sau lưng, như một giấc mộng vừa qua. Tim ơi, hãy thôi đi những khúc hát reo vui kia... Mắt ơi, xin đừng nhìn nhau nữa... nhưng hỡi ôi, làm sao tôi có thể thôi nhớ thương đây?
Tự nhủ lòng hãy thôi chiêm bao, vậy mà cứ nửa mê nửa tỉnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét