Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2011

Rình đúng lúc cô trèo tường thì... chào

Học trò gì mà... thâm thế cơ chứ, làm thầy cô nhiều phen hốt hoảng.

Rình đúng lúc cô trèo tường thì... chào
Nhà tớ ở ngay sau trường học, nên mỗi sớm thay vì phải đường đường chính bước qua cổng để vào trường như bao bạn khác, thì tớ, ung dung… trèo qua tường để vào trường, hehe! Bật mí nữa là không chỉ có học sinh bọn tớ mới thế đâu nhé, mà cả… thầy cô giáo cũng thế luôn. Buồn cười lắm.
Khổ nỗi, nếu chỉ đơn giản như thế thì chẳng có gì là thú vị. Sự hài hước không đỡ được nó là thế này:
Hôm ấy, không nhớ ngày gì mà các cô giáo phải mặc áo dài. Đã đến giờ phải tới lớp, nếu đi cổng chính thì tớ sẽ bị phạt bắt đứng ở ngoài cổng, nên thay vì thế tớ lại… trèo tường. Tớ vừa trèo qua tường thì đúng lúc ấy, một cô giáo trẻ măng, xinh ơi là xinh cũng đang loay hoay… trèo vào. Tớ bắt gặp được, quyết không cho qua. Tớ chạy lại và chào rất dõng dạc: "Em chào cô ạ, cô giáo cũng đi làm muộn ạ!"
Đúng lúc ấy cô giáo đang ở trên bờ tường, vẫn phải cố kiếp ngẩng mặt lên nhìn xem "trò ngoan" là ai, cô chưa kịp "ừ" thì "oái", cô dẵm phải gấu quần, người tý nữa thì ngã, mình vội vàng chạy lại đỡ lấy cô. May mà cô nhẹ chứ không thì tớ cũng bó tay luôn, hehe! Hai cô trò nhìn nhau vừa ngượng vừa buồn cười. Nhưng cũng từ đấy, hai cô trò thành đôi bạn thân thiết đấy, cô là giáo viên mới vào trường mà, hehe!

Nghịch dại với cỏ đuôi chồn
Cỏ đuôi chồn.
Năm ấy, mình học lớp 12, cũng là đứa học khá trong lớp, lại là con gái, thế nhưng mình rất nghịch lại hay chứng tỏ bản lĩnh, hehe... Đi học mặc áo dài, nhưng cứ đến giờ ra chơi là cột vạt áo lại nhảy cửa sổ ra khu vườn sau trường chơi (chả là cửa sổ lớp mình bị gãy mất một cái song, nên mình chui lọt).
Mỗi khi thu đến, là phía sau vườn trường mình, cỏ đuôi chồn mọc đầy (loại cỏ này có gai mọc xung quanh và rất dễ dính vào áo quần). Mình liền nghĩ ra một kế, ra chơi hái một nắm cỏ đuôi chồn và dấu vào hộc bàn. Đến lúc vào tiết học, mình còn nhớ hôm đó là tiết dạy môn hóa của một ông thầy rất khó tính... nhưng mình đâu có sợ, vì ý tưởng tinh quái đã lấn át nỗi sợ hãi trong đầu mình. Nghĩ lại thấy mắc cười quá đi mất.
Tranh thủ lúc thầy quay lên bảng chép bài, mình lôi mấy nhánh cỏ đuôi chồn ra và nhét vào cổ áo mấy thằng bạn ngồi bàn trước rồi đập đập vài cái cho nó rớt xuống dưới.
Mình phải nhét vào 3, 4 thằng vì trong đó có một thằng bạn mình rất thích, nhưng lại sợ tụi bạn xung quanh biết nên đành phải chơi đều cho đỡ bị nghi ngờ. Nghỉ lại thấy mình cũng ranh ma phết, tán trai cơ đấy.
Nhưng không ngờ mấy thằng đó nó phản ứng mạnh quá, nó quay lại lấy mấy cọng cỏ ra và phóng lại mình, hichic. Thế là cả bọn ngồi phóng qua phóng lại. Lúc mình phóng lại tụi nó, không ngờ cọng cỏ lạc đường dính vào đúng đũng quần ông thầy khó tính đang viết trên bảng. Cả bọn được một phen đứng tim ngồi đơ ra không nói nên lời, hichic.
Cả lớp được phen che miệng ôm bụng cười khoái chí, có mấy đứa, nén cười ác quá bị bật ra cả tiếng ho sặc sụa. Mình và mấy thằng bạn kia vừa cười vừa sợ xanh mắt. Nhưng may cho cả bọn là thầy không phát hiện ra. Mấy đứa tớ hồi hộp tìm cách lấy xuống sao cho không bị thầy phát hiện. Đang vắt trán suy nghĩ thì may quá, sau một hồi đi lên đi xuống giảng bài và ngồi xuống ghế, nhánh cỏ đã tự rớt ra, hichic, thở phào nhẹ nhõm.
Từ sau không dám nghịch dại nữa. Thế nhưng cũng nhờ những ký ức đẹp đó mà sau này, mình mới biết thằng bạn cùng lớp cũng thích mình, hihi. Đúng là trong cái khó ló cái… sướng.
Trống ra chơi chứ có phải ra về đâu
Năm ấy tớ 6 tuổi, thấy các bạn đi học qua nhà tớ thích lắm, cứ nằng nặc đòi mẹ đưa đến trường. Nhưng mẹ nhất quyết không cho vì thấy tớ bé quá (quê tớ trước đây thường 7 tuổi mới vào lớp 1), vậy là tớ khóc òa lên, không chịu ăn cơm luôn. Mẹ thấy tớ kiên quyết quá, nên cuối cùng cũng đưa tớ đến trường cùng các bạn.
Háo hức là thế, nhưng không hiểu sao đến ngày học chính, tớ lại sợ không dám đến trường, đến lượt mẹ phải dỗ dành mãi, còn kêu cô bạn hàng xóm sang đi học cùng (bây giờ bạn bạn gái, hihi) thì tớ mới chịu. Vậy là ngày đầu tiên đến trường, tớ không đi cùng mẹ, mà đi với nhỏ bạn đó.
Vốn sẵn tính nhút nhát, nên vừa bước chân vào lớp, là tớ chạy tót xuống bàn cuối để ngồi. Buổi học đầu tiên là giờ tập viết. Nhưng không hiểu sao chiếc bút máy mẹ mua lại bị lem mực quá nhiều, vậy là bài tập viết đầu tiên của tớ nhem nhuốc toàn mực là mực. Sau 30 phút phải nộp bài để thầy chấm, đến lượt tớ thầy hỏi: "Nguyễn Hoàng Vũ là ai?", tớ đứng dậy lí nhí: "Dạ… dạ… là em ạ". Vậy là thôi xong, thầy kêu tớ lên bảng, xòe hai bàn tay đầy mực ra cho cả lớp xem. Lúc ấy tớ thực sự xấu hổ, mặt cứ đỏ bừng lên, chỉ ước sao trống ra chơi thật nhanh, để tớ được chạy về với mẹ ngay lập tức.
Vậy là cuối cùng trống cũng đánh, tớ như được giải vây, ù té chạy về nhà mà quên mang cả cặp. Về đến nhà thì mẹ hỏi: "Sao con đi học về sớm thế?" Tớ mếu máo: "Con nghe trống đánh nên chạy về luôn".
Lúc đó, mẹ tớ và cả nhà cười nghiêng ngả. Mẹ bảo: "Đó là trống ra chơi chứ có phải ra về đâu". Thế là mẹ lại chở tớ lên trường xin thầy cho tớ vào học nốt buổi học.
Bây giờ đã gần tốt nghiệp đại học chuẩn bị đi làm nhưng khi nghĩ về kỷ niệm của những ngày tháng tuổi thơ tớ không khỏi bồi hồi. Ước gì mình mãi mà con nít, hehe!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét