Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2011

Tớ thích ấy là vì...

Nhưng là tớ bị động đấy chứ, chẳng được chủ động thích ai bao giờ cả, chán ghê cơ, hihi

Tớ thích ấy ngay cả khi ấy đang chụp ảnh cho tớ như thế này này, hihi! Vì ấy phải mò dậy từ 5h sáng để sang đưa tớ đi chụp ảnh, thương ấy nhiều wa đi, ấy iu ạ! (Ảnh nhân vật cung cấp).
Là vì... ấy sẵn sàng mang trà sữa trân trâu vị kiwi đến cho tớ nếu tớ thích uống, dù đã 9h đêm.
Là vì... ấy mang thuốc đến cho tớ lúc tớ ốm. Bắt tớ uống. Kèm theo là một list danh sách tên thuốc và cách sử dụng. Cứ như là bác sỹ ý .
Là vì... ấy mang cơm đến, bắt tớ ăn khi tớ ở lại trưa trên trường. Để rồi ấy lại phải ăn 1 mình, còn tớ thì nhất quyết ngang bướng, ko chịu ăn (đang giận nhau mà).
Là vì... ấy lần nào ăn cơm, cũng nói, tớ chỉ cần ăn 1 phần, phần nào ko ăn nữa, ấy sẽ ăn hết toàn bộ (lúc đầu cũng thấy ngại ngại, nhưng bây giờ, dây thần kinh ngại của tớ cú ngủ li bì chẳng chịu dậy gì cả, haizzz).
Là vì... ấy giảng bài cho tớ thật dễ hiểu mỗi khi tớ gặp chỗ nào hóc búa.
Là vì... ấy sẵn sàng ngồi nghe tớ giãi bày tâm sự, kể lể, từ chuyện chủ tịch nước (Bác Triết), tổng bí thư (Bác Mạnh), đến chuyện cô diễn viên Hàn Quốc bị chết, hay con mèo nó cào tớ.
Là vì... ấy lần nào lai tớ đi học về, cũng kèm theo mấy bịch oishi cay - món mà tớ rất khoái khẩu. Để rồi, tớ ngồi sau ăn nhóp nhép, còn ấy ngồi lái xe, heee.
Là vì... ấy kể cho tớ rất hồn nhiên rằng, Nhà ấy có mấy con chó, con nào ngoan, con nào hay bỏ nhà ra Viện bảo tàng hẹn hò, rằng bố ấy nấu ăn rất ngon, rằng vị giác của ấy "siêu sao" thế nào…. Những chuyện mà một thằng con trai không bao giờ kể.
Là vì... ấy sẵn sàng lội mưa cùng tớ từ trường về nhà. 6 cây số. Đi bộ 3h đồng hồ, đưa tớ đến tận cầu thang nhà tớ, để rồi, lại bắt xe quay ngược về nhà (cái trận mưa lũ lịch sử năm 2008 í ấy còn nhớ chứ).
Là vì... ấy 11h đêm, vẫn đốt nến dưới chân cầu thang, để tặng hoa, và nói: "Tớ thích ấy". Trong khi tớ thì cười nhe nhẻn không nhịn được... vì sướng!
Là vì... ấy lúc nào cũng nhận sai mỗi khi tớ và ấy cãi nhau, cho dù, đấy là lỗi của tớ. Tớ biết thừa, ấy định cho qua chuyện chứ gì, nhưng kệ, thế cũng được, miễn là tớ đúng, hehe!
Là vì... ấy hẹn tớ trên cầu, sau giờ tan học, chỉ để tặng tớ hai bông hoa sữa (mọi người đi qua cứ nhìn tớ, tớ ngại, mặt đỏ ửng lên í ấy iu ạ).
Là vì... ấy toàn làm tớ cười, và rất thoải mái khi ở bên cạnh ấy, nói chuyện cùng ấy.
Là vì... ấy cũng nhí nhố lắm. Điều mà chẳng ai trong lớp mình biết cả. Mọi người chỉ nghĩ rằng ấy rất nghiêm túc và người lớn nữa. Ai dè, ấy cực lắm mồm, nhí nhố….. hic, Điều mà chỉ mình tớ biết.
……………v………………………………v…………………………………v……………
Đấy nhé, tất cả hoàn toàn là do lỗi của ấy. Tớ hoàn toàn vô tội. Tại ấy hết. Tớ chả có lỗi gì cả.
Uh. Đúng. Ngẫm lại bây giờ vẫn thấy tớ chưa bao giờ tớ là người có lỗi hết, heeeeeeee.
Nên, tớ thích ấy, là Tớ - Vô Tộiiiiiii.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét