Thứ Ba, 3 tháng 5, 2011

Chuyến công tác Hà Tĩnh


Tách cà phê đen cũng cạn dần cùng lúc với chiếc xe ô tô chuyển bánh đến để đón tôi cho một chuyến công tác dài ngày. Lòng vòng trên các con phố của thành phố Huế thân yêu rồi xe cũng băng băng trên con đường tiến về Hà Tĩnh. Cái nắng oi bức của mùa hè đã làm cho không khí của toàn đoàn xe náo nhiệt hơn. Cảnh người xôn xao uống nước và quạt liên hồi, hay xin bác tài một ít gió để xoa dịu đi phần nào cái nắng nóng thật sôi nỗi và ấn tượng.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi đi ô tô ra phía Bắc, nhưng không như những lần khác, toàn đi vào ban đêm, thì lần này tôi được quan sát hầu như từng chặn đường mà đoàn xe đi qua. Ấn tượng nhất là khi qua Quảng Bình, tôi đã học được từ rất lâu rằng điểm thắt của Việt Nam chính là vùng đất này với chiều rộng chừng hơn 5 chục kilomet. Nơi đây núi và biến như tiếp giáp với nhau, những con lạch uốn quanh và đổ ra biển với những làn nước xanh biết như muốn xoa dịu cái thời tiết khắc nghiệt ở nơi này. Nhưng sự nhỏ bé của các dòng nước cũng chẳng làm dịu đi sự nóng bức mà chúng tôi đang chịu đựng khi đặt chân lên vùng đất nơi này. Bác tài dường như hiểu được tâm lý của đoàn xe nên cho xe chạy nhanh hơn qua con đường đổ lửa. Thật sự khi bạn bước chân qua những vùng nóng bức như thế này thì cũng là lúc bạn mới cảm nhận được sự êm đềm và mát mẻ của chốn làng quê như thế nào? Trong nhịp sống hối hả này, không biết mấy ai còn tìm lại được khoảnh khắc yên bình ấy?!

Đón chào đèo Ngang của nữ thi sĩ Bà Huyện Thanh Quan cũng là lúc tạm biệt Quảng Bình, đoàn xe phóng nhanh hơn khi bước chân đến địa phận Hà Tĩnh rồi cũng đến Đại học Hà Tĩnh nơi tôi công tác. Cái nắng nóng càng tăng thêm dữ dội như thử thách lòng kiên nhẫn cho những ai lần đầu tiên đặt chân lên đất này. Có lẽ nắng bức của trưa hè thì ai cũng quen thuộc, nhưng vùng đất này thật kỳ lạ, nó không những có hơi nóng từ trên mặt đất mà còn có cả sự nóng bức hắt lên từ trong lòng đất. Thật kinh khủng và tội nghiệp cho cái chân bằng da bằng thịt của tôi. May quá, cô trực nhà khách đã đến và tôi nhào vô phòng, bật điều hòa ngay tức thì. Bây giờ thì đỡ hơn nhiều và chẳng biết cái nóng bức bên ngoài là sao nữa!
Dẫu cái nắng nóng có làm tôi nản lòng, nhưng sự nhiệt tình và đậm chất quê của vùng đất này cũng giúp tôi cảm nhận được nhiều điều mới lạ. Đặc biệt là phong cách phục vụ ở nơi này, self-service!!! có lẽ cũng khó tìm nơi nào có được!
Cũng đến lúc tôi nói lời tạm biệt những cô cậu học trò đáng yêu và về lại thành Huế yêu thương, nhưng sự nóng bức của mùa hè Hà Tĩnh cũng giúp tôi biết được thêm một hương vị của thời tiết. Không ai lại ăn ngọt cả đời hay lại ăn cay suốt kiếp! Nhưng những hương vị ấy theo suốt cuộc đời của mỗi con người và nó giúp chúng ta biết chia sẽ, cảm thông và nhìn nhận vấn đề thiện cảm ơn. Cảm ơn tất cả, xin tạm biệt và hẹn ngày tái ngộ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét