Thứ Ba, 3 tháng 5, 2011

Những bông hồng yêu thương

Đã 4 năm...Cứ đến ngày 20.11 là những bông hồng xuất hiện trước cửa nhà tôi. 4 bông hồng nụ còn e ấp, ngượng ngùng...




4 tấm card nhỏ không chữ kí tên...
*****
"Cô ơi! Cô nhớ em không? Một bông hồng...Cô đợi lúc em giàu, em sẽ mua tặng cô một lẵng hoa thật đẹp.
Luôn biết ơn và nhớ đến cô.
Học trò cũ"
Em là ai hỡi cô học trò đáng yêu...
"Chúc cô 20.11 vui vẻ, hạnh phúc.
Luôn biết ơn và nhớ đến cô"

"20.11 đến rồi cô ơi! Hãy trẻ xinh cô nhé!
Luôn biết ơn và nhớ đến cô"
"Một năm 20.11 thật lạnh cô nhỉ. Em lại nhớ đến chiếc áo len năm xưa..
Một mùa 20.11 thật ấm áp cô nhé!
Luôn biết ơn và nhớ đến cô"
*****
Ở cái tuổi 50, tôi lục lại những kí ức năm xưa...
Cái Nga, lớp 8A, trường Thống Nhất. Cô bé với làn da ngăm đen, và nét duyên của cô gái Huế. Ba Nga mất sớm, một mình mẹ Nga tảo tần nuôi 3 chị em Nga ăn học...
Tôi tìm lại những tấm bưu thiếp xưa, lòng tràn đầy xao xuyến, bâng khuâng..."Giờ này em thế nào?"

*****
20.11.
Không phải một bông hồng mà một lẵng hoa như em đã hứa. Em cao hơn nhiều, vẫn rám nắng, nhẹ nhàng, hiền hậu như ngày nào. Em đến thăm tôi, và báo tin vui "Em đã đậu đại học, ngành Sư phạm Văn". Em bảo, muốn dạy học, làm giáo viên như tôi...Tôi rưng rưng nhìn em - cô học trò nhỏ ngày nào, giờ, đã là thiếu nữ, đã lớn thật rồi.
Em cám ơn tôi; nhưng Nga ơi, em biết không, cô mới là người phải nói lời cám ơn. Nhờ em, cuộc đời đi dạy của cô có thêm kí ức đẹp. Nhờ em, cô thấy cuộc đời thật ý nghĩa, và có những thứ thật đáng trân trọng trong cuộc sống này. Cô mừng vì mình đã để lại trong em hình dáng người cô tốt. Và trên hết, là góp phần giúp em nên người. Ấy là những gì cao quý nhất của nghề nhà giáo đó em.
Cầu chúc em luôn bình an, và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Mong em có được những học trò ngoan hiền như chính em - cô học trò bé nhỏ của tôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét