Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2011

Cậu bạn bàn chéo với tớ ơi!

Lá thư này tớ viết bằng tình cảm chân thành, cậu hãy mở lòng đón nhận nó nhé!

Học cùng với nhau ba năm rồi, có lẽ chúng mình cũng chả còn xa lạ gì nữa, nếu như bây giờ tớ vẫn giữ những thứ ngại ngùng như đôi bạn mới quen thì chắc cậu sẽ cười tớ mất^^ vậy nên tớ nghĩ gì viết đó thôi nhé, tớ sẽ không ý tứ gì đâu, ngay cả khi tớ là một đứa con gái.
Hì, theo như tự tớ đánh giá, thì đây sẽ là bức thư tỏ tình cậu ạ. Tớ nói thật đấy, tình cảm của tớ đối với cậu chẳng thể dừng lại ở mức độ quý mến bạn bè đâu. Ba năm trời bên cậu, tình cảm ấy tớ nuôi dưỡng nó lớn theo từng ngày và giờ đây tớ nhận ra nó lớn quá, một mình tớ không giữ trọn nổi. Cậu đừng vội buông bức thư của tớ xuống nhé, ít nhất thì cậu cũng xem cậu “ đáng ghét” đến mức nào chứ nhỉ?
“Đáng ghét” vì cậu quá đặc biệt. đặc biệt đến mức tớ thích cậu từ cái nhìn đầu tiên. Vì cậu là người đầu tiên cười chào tớ khi tớ mới bước vào lớp; là người đầu tiên gọi tớ ngồi vào chỗ trước khi cô giáo tới. Tớ vốn quen bắt đầu năm học mới bằng việc mò mẫm tìm một chỗ ngồi nào đó khuất khuất vậy mà hôm đó cậu lại để tớ ngồi ngay chính giữa lớp học, cảm giác mới lạ đến khó hiểu, hic hic!
Và hôm đó tâm trí tớ như trên mây trên gió, ai bảo ngồi chéo tớ là cậu cơ chứ. Nghiêng đầu một chút là tớ có thể ngắm cậu rồi. trời ạ, cậu biết cậu tội lỗi thế nào không? Sao cậu lại đẹp trai thế ?
Hì, may mà tớ kịp định thần vào những ngày sau đó đấy nhé!
Tớ đã suy nghĩ liệu tớ quen cậu có phải là duyên phận hay không đấy, cậu chả bao giờ tin vào duyên phận nhưng cái ngày tớ biết nhà cậu cách nhà tớ có “mấy trăm mét thôi” thì tớ đã cười tủm tỉm cả một ngày, à không, cả một tuần đấy, và tự dưng có người bị tớ gọi là hàng xóm trong khi chả chung nhau bức vách nào.
cậu bảo gặp nhau là tình cờ nhưng rõ ràng là “ hữu duyên thiên lí năng tương ngộ” mà. Sáng nào tớ cũng “tình cờ” bắt gặp cậu ra khỏi nhà đúng lúc tớ vừa đi đến!!! Có duyên thật mà cậu nhỉ^^ Và thế là hai năm sau đó cậu nghiễm nhiên trở thành “xe ôm bất đắc dĩ” đưa tớ đi học về mỗi ngày thứ hai đầu tuần, hìhì!
Tớ đã từng kêu la ỏm tỏi khi trường mình bắt mặc áo dài, bất tiện lắm, ai ngờ đâu áo dài cho tớ xích lại gần cậu hơn nhỉ! Tự dưng thương yêu tà áo dài thế không biết!
...
Cậu chắc đang chê tớ lắm lời cho mà xem, nhưng mà thật lòng nhé, cám ơn cậu vì chưa lần nào đèo tớ mà cậu chê nặng cả^^ cùng lắm chỉ là mũm mĩm quá thôi phải không^^
Tớ nhớ cả những hôm trời mưa làm cho “áo em trắng quá nhìn xuyên qua”, cậu vội vàng đưa áo khoác cho tớ mặc trong khi tớ còn chưa hiểu vấn đề gì đang xảy ra (khổ nỗi máu tớ lên não… chậm, hì hì). Từ đó về sau, lúc nào cũng thấy cậu kè kè áo mưa bên người. Tớ tự thấy, chưa có ai chu đáo đến thế đâu í nhé!
Cậu thật “đáng ghét” khi mà cậu là đứa con trai rất ngoan. Tớ đã từng cười nhưng chỉ hơi đểu đểu một tí thôi khi nghĩ rằng, con trai bằng tuổi mình chả suy nghĩ lớn được như con gái, chỉ biết chơi điện tử tối ngày, đi chơi về khuya và xin tiền bố mẹ thôi, nhưng cậu đã khiến cho suy nghĩ đấy của tớ bị… quăng vào sọt rác lúc nào không hay!
Bằng chứng là cậu chẳng bao giờ đi chơi quá 10 giờ cả. Cậu nói rằng càng về muộn mẹ càng lo lắng; khi mà lũ con trai bắt đầu gọi bố mẹ bằng “ông bà già nhà tao” thì cậu vẫn “mẹ tớ”... À, mà tớ nhớ là cậu chưa xưng mày tao với ai bao giờ, đáng nể lắm đấy! Ngoan ngoãn vô cùng. Bằng chứng là cậu có chơi điện tử nhưng rất biết chừng mực, cân bằng giữa việc học và chơi, và cả bằng chứng là cậu phụ giúp gia đình rất nhiều việc. Ôi, xấu hổ quá, thế mà tớ đã từng coi thường con trai bằng tuổi cơ đấy! Ghét mình thật! (giờ thì chắc là tớ đang ghét bản thân tớ, hihi)
Và cậu cũng là một đứa con trai rất mạnh mẽ phải không? Dù không có bố bên cạnh nhưng cậu vẫn luôn cố gắng phấn đấu, làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ; làm một người anh hết mực thương yêu em… Tớ tin rằng bố cậu sẽ rất tự hào đấy.
Ba năm bên cậu, tớ nhớ như in dáng đi của cậu, nhớ chiếc xe cậu vẫn đi, nhớ cái áo cậu thích nhất. Đi trên đường mà thấy bóng cậu thấp thoáng là tớ nhận ra ngay!
Bóng rổ là niềm đam mê của cậu còn ngắm cậu chơi bóng rổ lại là niềm đam mê của tớ. Tớ thích cách cậu tranh bóng, thích ánh mắt của cậu mỗi khi nhìn trái bóng, xem cậu chơi bóng rổ mà tớ cảm nhận được rằng thế giới này đang tràn trề nhiệt huyết. Chưa bao giờ tớ rời mắt khỏi cậu, chưa bao giờ. Có thể tớ không nhanh như các bạn gái khác chạy vội đến để lau mồ hôi cho cậu, có thể tớ chẳng cổ vũ cho cậu cuồng nhiệt như những bạn gái khác… nhưng, tớ vẫn âm thầm ở phía sau cậu, đưa nước cho cậu và chăm sóc cậu cả những lúc không chơi bóng^^.
Cậu cười tươi thật đấy, rất tươi, ngay cả khi cậu mệt lả rồi, cậu vẫn có thể khiến người khác cười theo được. Đi cùng cậu chả thấy ai không cười cả!
Và cũng chưa ai an ủi tớ mỗi khi tớ buồn bằng cách phải ăn năm cây kem ốc quế một lúc đâu, lạnh buốt luôn ý. Lần nào cũng thế, không ăn hết cậu không cho về. Lúc đầu có tí uất ức, nhưng dần dần thấy hình như nỗi buồn cũng đang tan chảy theo kem luôn, ăn hết từng đấy kem, cái đầu nó cũng nguội hết ráo^^ cậu xem, biện pháp gì mà đặc biệt thế nhỉ?
Tớ vẫn thích cậu nhiều lắm lắm, ngay cả khi cậu đã từng… từ chối tớ.
Tớ đã lấy hết can đảm của mình ra để nói tớ thích cậu và muốn cậu trờ thành một cặp với tớ. Cậu nói rằng cậu chưa nghĩ đến vấn đề đó. Chỉ một câu đó thôi mà tim tớ nhói lên, tớ bắt đầu thấy sợ, sợ rằng nói ra rồi thì cậu không thèm chơi với tớ nữa, cậu sẽ tránh mặt tớ để tớ khỏi thích cậu nữa… Tớ sợ nhiều lắm, cho đến ngay sáng hôm sau đó, cậu cốc đầu tớ và hỏi “ bài tập làm chưa? Hay là mải nghĩ ngợi cái gì không thèm làm? Đáng phạt”. thật sự là tớ như phá vỡ được tảng băng đang đè nặng trong lòng. Cậu vẫn là một thiên thần, vẫn luôn như vậy.
Cậu bạn đặc biệt của tớ, cho đến giờ tớ vẫn thích cậu, và tớ sẽ chờ cậu nhé, tớ sẽ chẳng vạch ra một hạn định nào cho mình cả. Chặng đường trước mắt chúng mình vẫn còn dài, khi mà cả hai đứa đều biết rằng vào được đại học hay không sẽ quyết định khá nhiều thứ, đó sẽ là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Cậu đang rất cố gắng, và tớ cũng sẽ không thua kém cậu chút nào đâu. Tớ đăng ký cùng khoa với cậu, vậy thì vì lẽ gì mà tớ không cố hết sức để tiếp tục ở bên một thiên thần là cậu nhỉ?
Đôi lúc tớ phiền phức, đôi lúc tớ trẻ con, đôi lúc tớ “hung bạo”… với cậu, nhưng tớ vẫn sẽ nói “tớ thích cậu và tớ chờ cậu”.
Chúc cậu học thật tốt và sớm hoàn thành giấc mơ của mình! Hãy nhớ là tớ vẫn luôn ở phía sau và ủng hộ cậu hết mình nhé! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét