Thứ Tư, 1 tháng 6, 2011

Nếu không yêu anh thì em sẽ...

... không hâm hâm ngồi viết những dòng ngố thật là ngố này.

Anh hình như chưa lúc nào quên hỏi em điều đó nhỉ. Bất cứ khi nào chúng ta gặp nhau, bất cứ khi nào chúng ta có thể dành cho nhau những khoảng lặng. Anh hình như luôn thích em phải đau đầu để có cho anh những câu trả lời tuyệt vời. Anh cứ mãi như thế…
Tại sao em yêu anh ư? Em trả lời ngược thế này có được không anh?
Nếu không yêu anh thì em sẽ không để ý tới một con người kì lạ là anh ngay ngày đầu nhập học – một gã trai xuất hiện trước mặt em với vẻ ngáp ngủ và chẳng thèm để ý gì tới xung quanh.
Nếu không yêu anh thì em sẽ không khơi dậy trí tò mò của mình về anh để rồi bí mật điều tra lí lịch của anh ngay sau lần đầu tiên gặp mặt thật tình cờ mà cũng thật bất ngờ ấy.
Nếu không yêu anh thì em sẽ không phát hiện ra nơi bí mật của anh để rồi tự lúc nào thầm yêu anh, người luôn tìm đến chiếc ghế đá và hàng cây sau trường – nơi vốn ít người qua lại.
Nếu không yêu anh thì em sẽ không bị cuốn hút bởi sở thích vô cùng quái quái của anh – ngồi một mình đọc những cuốn sách kì lạ và khó hiểu sau đó ngồi cười tủm tỉm một mình.
Nếu không yêu anh thì em sẽ không “muối mặt” gặp anh vào một ngày gió để tỏ tình với anh.
Nếu không yêu anh thì em sẽ không “bắt” mình phải tập thêu thùa may vá – những thứ mà em ghét nhất trên đời – để có thể làm được những thứ thật đáng yêu và thật độc đáo chỉ của riêng hai chúng mình.
Nếu không yêu anh thì em sẽ không buồn nhắn tin hay gọi điện làm phiền anh bất kể thời gian bất kể công việc chỉ để nói rằng: “Em nhớ anh”.
Nếu không yêu anh thì em sẽ không dành mấy tháng học làm bánh chỉ để chuẩn bị cho anh một chiếc bánh sinh nhật made by EM.
Nếu không yêu anh thì em sẽ không bỏ đi những chiếc quần rộng thùng thình những chiếc áo to quá khổ để diện những chiếc váy nữ tính và đi những đôi giầy cao gót đến đâu cả chân.
Nếu không yêu anh thì em sẽ không bơ anh, không chat, không tin nhắn, không email mỗi khi anh đến đợt thi cử gay cấn.
Nếu không yêu anh thì em sẽ không bỏ thú vui lượn lờ quán xá với bạn bè để cùng anh tay trong tay ngắm thành phố về chiều.
Nếu không yêu anh thì em sẽ không chơi trò ú tim với anh mỗi lần tìm anh nơi góc sân trường đầy lá.
Nếu không yêu anh thì em sẽ không cố gắng hết mình để hoàn thiện bản thân cho xứng đáng với anh.
Nếu không yêu anh thì em sẽ không hâm hâm ngồi viết những dòng ngố thật là ngố này.
Em luôn yêu anh và chưa bao giờ thôi yêu anh, người luôn ở bên em mỗi khi em cần tới, người luôn dành cho em một bờ vai thật rộng để gục vào, người đã cho em thấy cuộc sống đại học thật nhiều lí thú. Em luôn yêu anh và sẽ mãi như thế, một nửa của em ạ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét