Thứ Tư, 1 tháng 6, 2011

Tình yêu đầu đời của thằng con trai

Ấy - với khuôn mặt nhỏ và mái tóc đen óng, dễ thương; ấy - học không giỏi, cũng chẳng ngoan; ấy - điệu, hay chửi bậy...

Tôi là thằng con trai ít nói, một phần cũng vì gia đình không được hạnh phúc. Tôi xuất thân từ một gia đình không phải là đại gia, nhưng với số tiền mẹ tôi kiếm được, cũng đủ để trang trải cho cuộc sống và đủ cho tôi đi học một trường quốc tế.
Một năm trôi đi trong ngôi trường quốc tế mới, tôi đã cố gắng để thích nghi, để hòa nhịp với mọi người. Nhưng không hiểu sao đáp trả lại tôi luôn là những ánh mắt khó chịu, ghét bỏ. Có lẽ một phần do tôi, do những lời nói và hành động không được tốt mỗi khi bị bọn họ xúc phạm, chê bai. Những lúc ấy tôi cảm thấy lòng tự trọng một thằng con trai bị tổn thương nặng nề.
Cuộc sống bắt đầu u ám hơn tôi nghĩ. Tôi dần thu mình trong bóng tối bế tắc, tôi ít giao lưu, tiếp xúc với mọi người hơn. Dường như tôi và các bạn đang sống trong hai thế giới khác nhau của một ngôi trường. Và thế giới của tôi, chỉ mình tôi, và đâu đó bóng dáng em - Một nữ hoàng băng giá, cứ lẩn khuất trong tâm trí tôi.
...
Tớ thích ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ấy - với khuôn mặt nhỏ và mái tóc đen óng, dễ thương; ấy - học không giỏi, cũng chẳng ngoan; ấy - điệu, hay chửi bậy... Nhưng vì một lý do nào đó mà ấy đã khiến tớ bị cuốn hút đến lạ kỳ.
Đâu chỉ thế, ấy còn là một đứa con gái vô tâm không biết lòng tớ nghĩ gì. Ấy ghét tớ, ấy hay quát nạt tớ, không ít lần, ấy khiến tớ đau lòng và... có chút tủi thân.
Ấy, làm thế nào mà ấy có thể bước vào tim tớ một cách nhanh chóng, và ngự trị chắc chắn đến vậy? Trong khi rõ ràng ấy là mẫu người con gái mà tớ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ để mắt tới!!!
Tớ không hiểu sao nữa, chỉ là cảm giác lạ lẫm, có ai đó lại ngược đời đi thích đứa con gái ngang ngạnh khó ưa chứ? Phải chăng đó là sự khó hiểu trong tình yêu?
...
Tôi có thể gọi nó là tình yêu? Là sự rung động? Hay chỉ là ấn tượng về một cô bạn mạnh mẽ đến ngỗ ngược....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét