Thứ Tư, 1 tháng 6, 2011

Tất cả chỉ là tưởng tượng

Và hơn hết, có một sự thật - em phải... quên... anh..

Tưởng tượng rằng, em ngồi sau xe anh, đi dạo trong lòng thành phố. Và cái thắng phanh khi gặp đèn đỏ đủ mạnh để cự ly chúng mình bỗng nhiên gần lạ. Em hoảng sợ, đánh yêu: “Anh đi ẩu quá!”. Anh nhẹ nhàng đưa cánh tay về phía sau - Bàn tay anh nắm bàn tay em - Đủ ấm để rồi trái tim em thổn thức, ngột thở nhưng bình yên. Em và anh lặng im… Mình đang đi tiếp con đường tình yêu anh nhỉ - Em đang tưởng tượng.
Anh à! Em tưởng tượng nhé! Một ngày em bỗng dưng sốt nặng - Nhưng sự thật không phải thế, chỉ là vờ thôi, nhỏ bạn dối anh thế. Anh lật đật bỏ dở công việc tìm đến phòng trọ em, thấy em đang vui vẻ ngồi chơi, nhe răng “cười hồn nhiên như thế giới vẫn bình yên” vậy. Anh giận lắm, nhưng hình như anh đang vui và an tâm trong lòng... vì thực sự em vẫn khỏe mạnh. Ít nhất em cũng thấy mình hạnh phúc - không phải anh đang lo lắng cho em sao?
Anh à! Em tưởng tượng rằng một ngày anh tay trong tay cùng một cô gái khác, tưởng tượng thôi nhé! Nhưng cái nhói đau trong em rất thật, khó nói, lớn lắm anh ạ, dường như em không thể làm điều gì khác ngoài việc cắm mặt chạy đi thật xa, rồi khoé mắt cay xè từ lúc nào em không hay nữa.
Anh à! Em tưởng tượng nhé! Một ngày em buồn lắm cơ. Số điểm em kì vọng nhất đã thấp hơn - em - tưởng! Chuyện nhỏ của đời sinh viên mà anh nhỉ? Nhưng giả vờ thôi - Em đòi gặp anh và khóc nức nở, em khóc vì con điểm chết tiệt đó, khóc vì mượn laplop mà nhỏ bạn không cho, khóc vì thằng bạn chê em “sao dạo này mày xấu và già thế!”. Em trẻ con nhỉ. Anh bảo em sao ngốc thế, bài điểm kém vì em chưa nhận ra chỗ mình làm sai thôi, lần sau sẽ khá hơn cho mà xem; Nhỏ bạn không cho mượn laptop vì chắc bạn đó đang bận làm bài tiểu luận; xấu và già là do học nhiều, yêu nhiều, ngủ ít vì khuya rồi vẫn còn nhắn tin với tình yêu mà! Rồi anh lại gần, ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm…
Anh à! Em tưởng tượng…
Nhưng tất cả điều đó chỉ là sự tưởng tượng thôi!
Sự thật là em đang đơn phương.
Sự thật là chưa một lần anh nói yêu em. Dù rằng em đã cố nguỵ biện rằng em đã nhìn vào ánh mắt anh và đọc được rằng: " anh yêu em", đủ hạnh phúc lắm í anh à! Vì tình yêu đâu cần phải nói? Và vì em đâu có phải trả thuế cho - những - giấc - mơ - vớ - vẩn đó!
Sự thật là tình yêu của anh đã dành cho chị ấy.
Sự thật là em nhìn thấy trong giấc mơ hình cưới của anh và chị ấy. Em đã chạy đi thật xa, thật xa. Trời mưa to lắm, như những kỉ niệm chẳng vui của bao người trên thế gian này - mưa và nước măt… Chẳng phải em đang chạy trốn đó hay sao? Không phải, em đang né sự thật đó thôi, rồi một ngày không xa em phải chấp nhận nó.
Sự thật là anh chẳng đến khi em thực sự cần.
Sự thật là em đang mơ, giấc mơ vớ vẩn nhỉ - em khùng - điên - hâm lúc nửa đêm. Sự thật là em đã uống café đen để đêm về không phải chìm trong những giấc mơ khủng khiếp.
Sự thật là em đang cố thay đổi điều gì đó vì em không thể mãi như thế này.
Sự thật là - đến lúc em phải… quên… anh...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét